KỂ CHUYỆN VỀ SÁNG TÁC HÀNH KHÚC TÂY DU

Khi thành lập Quỹ Tây Du – Go West Foudation – tôi nghĩ ngay nó phải có một hành khúc như một biểu trưng của một danh hiệu quan trọng cho các thế hệ được tài trợ của tấm lòng Việt trên khắp toàn cầu. Người tôi nghĩ có đủ tâm, đủ tầm lo việc này là cụ Nhạc Sỹ Tô Hải. Nhưng các bạn trẻ đã sốt sắng làm ra nó ngay sau chỉ 2 ngày. Tôi thực sự cảm kích và biết ơn các bạn.

Chiều nay lên nhà cụ Tô Hải cũng vì 2 việc. Việc đầu tiên là nhờ cụ góp ý và sửa dùm sáng tác Hành khúc Tây Du, mà nhạc là do Tuấn Phạm đã làm trên nền thơ của Nguyễn Thanh Hiển. Việc thứ hai là, nhân việc này để đến thăm sức khỏe cụ, đưa ra những việc cần thiết để cụ giữ sức khỏe vì Bệnh Phổi tắc nghẽn mạn tính và thoái hóa cột sống ở người cao tuổi. Việc thứ hai thì không bàn ở đây, vì nó là nghề của mình. Ở đây chỉ kể lại câu chuyện âm nhạc.

Hanh Khuc Tay Du_New_Loi_01Hanh Khuc Tay Du_New_Loi_02

Bản nháp của Hành khúc Tây Du – Nhạc Phạm Trung Tuấn – Lời của Nguyễn Thanh Hiển

Khi cầm bản nhạc của 2 bạn trên, cụ đóng góp rất chân thành là, bản nhạc này không phải là nhạc, mà là một cách hô khẩu hiệu của Nhậm Ngã Hành trong Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung. Nó chẳng khác gì những cuộc biểu dương lực lượng trong các ngày lễ lớn và hô khẩu hiệu ở các quốc gia do đảng cộng sản cầm quyền.

Cụ bảo, âm nhạc là làn sóng của ngữ điệu, là sự hòa quyện ngữ điệu của âm thanh nói lên điều mà nhân loại mong đợi chứ không phải là sự ghép âm cẩu thả.

Cụ còn nói với tôi và anh Trương Hữu Hoan là, việc BS làm cái Go West Foundation là chuyện lớn trăm năm, nghìn năm. Nó là sự hun đúc của cả dân tộc cả trăm năm, có khi nghìn năm mới có được. BS không thể dễ dãi mà đánh mất uy tín của mình. Tôi – Tô Hải – cũng không thể đơn giản mà muốn là làm được trong 1 tháng hay 1 năm, hay mất thời gian nhiếu hơn thế để cho ra bản nhạc để xứng tầm với Phong trào Tây Du của BS đang thực hiện. Mặc dù, có thể là chỉ cần ý tưởng mà có sự rung động thì có khi chỉ 30 phút là xong, nhưng phải là tầm vóc của thời đại, của vượt thời gian, không gian để sống mãi với dân tộc, tổ quốc và lịch sử. Hành khúc Tây Du không thể là câu khẩu hiệu, mà nó là tiếng lòng của hồn thiêng sông núi, của dân tộc và tổ quốc như thư ngỏ của BS đã viết!

Cụ bảo, tôi bây giờ ngồi cũng không xong vì thoái hóa cột sống lưng ở người cao tuổi, thở không ra hơi vì bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, và tay run gõ nốt sol nó lại chạm vào nốt đô, nốt rê, mặc dù đầu óc vẫn tỉnh táo để biết phải làm gì, để cho ra đời một hành khúc để đời cho việc của BS làm – Phong trào Tây du để dựng xây Tổ quốc. Nó quý lắm, tôi háo hức lắm, ai cũng ủng hộ, nhưng già rồi, lực bất tòng tâm. Thôi thì để tôi gọi cho Tuấn Khanh làm cho BS, rồi tôi sẽ tham gia sửa chữa làm sao cho cái hành khúc này nó bất hũ. Cụ còn bảo, chỉ có Tuấn Khanh mới đủ bản lĩnh và sự can đảm để làm. Mấy tay nhạc sỹ khác không dám làm đâu, mặc dù điều BS làm là đúng, là nguyện vọng của người Việt trên khắp trái đất này. Tôi nói thế chắc BS dư hiểu vì sao?